Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi như đứa út trong nhà, chửi nhau như cơm bữa nhưng chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Mong rằng những năm về sau vẫn là anh em bạn nhậu ngon lành. 😎
tôi 32
-
-
Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy nếu tôi chính là “tôi” của lúc ban đầu, có lẽ là tốt nhất. Không mong đợi, không yêu ai, không vì ai, lúc ấy thật sự rất bình yên.
-
Một danh sách dài những điều bản thân muốn làm…
-
Bất kể là tốt hay xấu, đều là một phần của cuộc sống mà bản thân phải tự mình vượt qua. Thế nhưng “tôi” của hôm nay có thể ích kỷ, lười biếng một chút mà từ chối thử thách được không?
-
Chẳng phải nhiều kiếp trước chúng ta đều trải qua nhiều lần làm cây cỏ, động vật để đổi lấy một kiếp làm người đó sao. Bây giờ có được lại muốn từ bỏ. Thật kỳ lạ.
-
Tôi bây giờ nghĩ chỉ cần không phải gặp mặt loài người, đi đâu đó xa một chút, mua một miếng đất, xây một ngôi nhà, trồng vườn rau, ôm mèo rồi sống cuộc sống của chính mình
-
Bây giờ khi thời gian đã qua gần một năm, tôi mới bắt đầu nhìn lại những chuyện buồn cười khi ấy. Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện tình dài nhất của tôi.
-
Không ai thương mình thì tự mình thương mình vậy. Đằng nào thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Không có khó khăn nào mà bản thân không làm được. Khó quá thì bỏ qua luôn.
-
Suy nghĩ của những năm 20 tuổi so với 30 tuổi sẽ rất khác, nhưng chung quy đều là do kinh nghiệm thực tế mà ra. Vì vậy hãy thử sức mình ở tất cả những việc mình muốn, hãy cho bản thân cơ hội nhưng cũng đừng quá khắt khe.