Tôi nhặt về rồi vá lại “tôi”

bởi Summer84

Gần đây cảm thấy mình dường như đã sống đủ cả đời người dù chỉ mới sống được 32 năm. Cảm giác như không còn muốn trải nghiệm tất cả những gì mà mình từng muốn trải nghiệm. Không có gì quá quan trọng, cũng không có gì cần đánh đổi. Không có nhu cầu tiến xa hơn, chỉ muốn đứng yên ở một điểm nào đó trong quá khứ, mặc cho thời gian cứ thế trôi qua.

Có rất nhiều lần nghĩ rằng nếu được lựa chọn quay về một thời điểm nào đó trong quá khứ, thay đổi một hành động để điều đó không xảy ra ở hiện tại, có lẽ tôi sẽ không thay đổi hành động nào cả. Vì những gì định sẽ xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Hối hận thì có, rất nhiều, nhưng nếu – giả như tôi có thể thay đổi được một điều duy nhất ở quá khứ… có lẽ là…

Sau đó lại cảm thấy cũng cần trải qua để biết thế nào là cuộc đời, thế nào là lòng người. Dù chúng ta có trải nghiệm nhiều đến đâu, gặp được bao nhiêu người trong cuộc đời này, thì mãi mãi cũng không thể thấu hiểu được lòng người sâu thẳm. Cũng mãi mãi không thể đoán được ý người.

Người có mục đích sống thì dễ, cỡ nào cũng sẽ phấn đấu sống tiếp. Người không có mục đích sống thì khó, vì vốn chẳng có nơi nào để đi. Không ở hiện tại, không ở tương lai, không mục đích cụ thể. Như tôi thì đúng lúc cái gì cũng không có.

Cuộc sống là một chuỗi dài những câu chuyện không hồi kết. Chuyện đã qua thì vốn là quá khứ. Có những chuyện chúng ta chưa kể hết nhưng người nghe đã sớm rời bỏ vị trí của họ. Hmm… cũng không hẳn là một việc xấu. Vì có lẽ họ chưa sẵn sàng cho câu chuyện phía sau, hoặc có lẽ họ không còn hứng thú để nghe tiếp. Vậy thì lần tiếp theo sẽ là khi nào kể tiếp? Có lẽ là một ngày nào đó, cũng có lẽ là không bao giờ…

Cũng giống như những gì “tôi” viết ở đây chưa chắc là “tôi” ở hiện tại. Đây chỉ là não “tôi” nghĩ, tay “tôi” đánh máy. Một “tôi” mà bạn sẽ không bao giờ gặp ở đời thực vì có nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi cũng sẽ không bao giờ gõ những câu từ này vào bất cứ cuộc trò chuyện nào.

“Tôi” vẫn sẽ là tôi nhưng ở một câu chuyện khác. Ở “tôi” đó, bạn sẽ thấy một con người tự do, vui tươi, năng động, vô lo, vô nghĩ, là bản thể mà tôi muốn trở thành. Là chính mình tự tạo ra để bảo vệ lấy “tôi” của quá khứ. Là một bản thể được tạo ra để đi nhặt lấy từng mảnh vỡ của chính mình rồi chắp vá lại, rồi nhìn chằm chằm vào chúng đến một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ quen thuộc với sự không toàn vẹn này. Không có vết thương nào không để lại sẹo, chỉ là thời gian qua lâu rồi, nhìn mãi cũng quen.

Nếu không ai tiếp năng lượng, không ai chữa lành cho mình, không ai chắp vá những mảnh vỡ của trái tim nhỏ bé, không ai bảo vệ chúng, thì đó là cách duy nhất “tôi” tự chữa lành cho chính mình. Cũng là một bản thể tự nạp năng lượng để “tôi” tiếp tục sống và cố gắng.

Không có ai tự nhiên lớn lên rồi hiểu chuyện, không có ai tự nhiên suy nghĩ cẩn thận, mọi việc đều do trải nghiệm rèn luyện mà ra. Cuộc sống là vậy, chúng ta luôn che giấu hàng vạn tâm tư phía sau khuôn mặt tươi cười. Chúng ta che giấu hàng nghìn suy nghĩ chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Mặc dù hiểu được mọi việc trên đời này đều xảy ra vì một lý do nào đó. Bất kể là tốt hay xấu, đều là một phần của cuộc sống mà bản thân phải tự mình vượt qua. Thế nhưng “tôi” của hôm nay có thể ích kỷ, lười biếng một chút mà từ chối thử thách được không? Thử thách nhiều cũng mệt lắm đó. Nói thì được nhưng biết tìm ai để từ chối đây… (´・ェ・`)

Để lại bình luận

1 bình luận

🖤 25/11/2023 - 9:37 Chiều

🖤

Phản hồi

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page