Một danh sách dài những cuộc gặp gỡ không có điểm dừng
🖤
Năm 20 tuổi, vì bị tổn thương tinh thần nên chán sống, cảm thấy cuộc sống không còn dư vị nào nữa. Tự cắt đứt liên lạc với những đứa bạn cũ. Sống cô lập và chỉ quan tâm mỗi gia đình cha mẹ. Ít nói hẳn. Nhiều năm sau lại nhớ mấy đứa kinh khủng. Mỗi lần ngủ lại hay mơ đến những lần gặp mặt.
Năm 21 tuổi, may mắn được sếp ở chỗ làm yêu thương như con ruột rồi dạy dỗ căn bản của việc đối nhân xử thế. Tuy chỉ 2 năm ngắn ngủi, nhưng học được rất nhiều. Sau đó, cuộc đời mà, 1 phần vì mâu thuẫn công việc, một phần cũng vì không thấy được tương lai ở công việc đó nữa, vậy là nghỉ việc năm 23 tuổi.
Năm 23 tuổi, nghe được vài chuyện từ chỗ làm cũ, trong lòng cảm thấy bức xúc nên lên mạng viết bừa, lúc đó cũng biết là sếp sẽ đọc được. Và sau đó thì… không có sau đó nữa. Không ai liên lạc ai. Lúc đó vẫn nghĩ là sẽ không hối hận vì ghét còn không hết. Bản thân năm đó sẽ không nghĩ rằng gần 10 năm sau lại cảm thấy nhớ, buồn, hối hận và cảm thông mỗi khi nghĩ về sếp. Có đâu 3-4 năm trước, liên lạc với người nhà sếp hỏi han, nhưng sau đó không tìm được thời gian về gặp. Nợ mẹ nuôi một câu xin lỗi. Người không mang nặng đẻ đau, nhưng đã dạy mình nên người.
Chật vật lắm cũng sống được tới 25 tuổi, lúc đó đã làm việc ở công ty mới được 2 năm. Lại có duyên gặp được sếp tốt, đồng nghiệp tốt. Vậy là cuộc đời xem như có chút tiến triển. Giữa việc sống tiêu cực, đổ lỗi cho cuộc đời, căn bản là mình không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. “Bận cắm đầu” chính là dùng để mô tả công việc này. Ngày đó còn trẻ nên sống hết mình, chơi hết hồn. Làm từ thứ 2 đến thứ 6, đi nhậu tối thứ 2, 4, 6. Tối thứ 6 nào không nhậu, nghĩa là sáng hôm sau thức dậy ở nơi xa – du lịch cùng đồng bọn. Cũng có nghĩa là một tuần 7 ngày thì gặp mấy đứa trong công ty hết 7 ngày…
Sau đó, mình chọn rời đi đến đất nước xa lạ. Sống một cuộc sống mới, không ai biết, không bạn bè, không người thân. Cỡ nào thì cũng sống được. Nói đúng nghĩa là một cuộc sống ở một nơi không ai biết, không sợ ai, cũng không cần tránh né ai. Sinh ra vì mình, sống vì bản thân mình. Rồi từ từ bản thân cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Vậy mới nói con người chúng ta, chỉ cần mạnh dạn sống theo ý mình, đi theo lý trí, nhưng mãi mãi không quên đạo làm người, thì đi đâu cũng sẽ được người tốt quan tâm chăm sóc.
Đi được vài năm, cân nhắc công việc, lại quay về. Lại rơi vào vòng tuần hoàn áp lực công việc nhưng cảm thấy rất ổn, vui vẻ.
Đôi lúc cảm thấy nếu không sống tiếp thì bản thân có lẽ sẽ được giải thoát ở nhiều khía cạnh. Vì điều gì mà cứ phải ép bản thân tự cố gắng. Mọi việc không có mình thì cũng sẽ ổn thôi. Nghĩ thì là vậy, nhưng hôm sau lại gượng dậy tiếp tục hít thở không khí. Không ai thương mình thì tự mình thương mình vậy. Đằng nào thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Không có khó khăn nào mà bản thân không làm được. Khó quá thì bỏ qua luôn. Cũng chật vật lắm mới được sống một kiếp người mà. Nên sống sao cho đáng. Không phải sao?
🖤