Ngoại

bởi Summer84

Chúng ta sinh ra, học đi những bước đầu đời, học nói, học cách sống và tự bản thân trải nghiệm. Sau đó già đi lại học cách làm quen với cơ thể ốm đau của tuổi già, lại trở về tính cách hờn dỗi như một đứa bé lên ba theo đúng vòng tuần hoàn của số mệnh.

Từ nhỏ tôi đã ở cùng ngoại nên được thương lắm. Lớn lên cấp 1, 2, 3 đi học về lại chạy về nhà ngoại ngủ, thay vì phải về nhà mẹ. Lúc nào cũng ở nhà ngoại nhiều hơn nhà mình. Học cao hơn thì phải ra ở riêng nên không thường xuyên về ông bà, cứ đêm về lại nhớ. Có hôm nhớ đến rơi nước mắt. Những năm đi làm xa cũng vậy.

Chỉ có gần đây mới về ở chung với ông bà nên cảm thấy vui hơn nhiều. Bây giờ lớn rồi, bản thân ngại thể hiện tình cảm nên cũng không thể hiện nhiều. Tôi chỉ biết lắng nghe. Gần đây đêm về hay ngồi nói chuyện, nghe ông bà kể về công việc ngày trẻ làm gì, đi đâu, kể về những người quen biết và cách tôi ghi nhớ câu chuyện của ông bà đã khác với ngày trẻ. Tôi bây giờ sẽ nhớ chi tiết hơn.

Tôi nhớ mãi hình dáng ông dắt chiếc xe đạp cũ ra chợ Bắc Ninh để tìm tôi lúc 4 tuổi. Hôm đó cha mẹ đều bận việc mà quên đón về nên cô giáo đưa tôi về tắm rửa, cho ăn cơm, còn dắt ra đầu hẻm mua kẹo cho ăn. Bản thân cũng không biết sợ, chỉ biết được đi chơi vui quá quên cả việc phải về nhà. Chỉ có cha, mẹ và ông đi tìm khắp nơi.

Lúc nhỏ nhìn lên thấy ông cao to như ngọn núi. Bây giờ đứng cạnh thì không thấy như vậy nữa. Chớp mắt hết một đời người.

Người già ngã bệnh nhanh lắm, tôi từng thấy ông mình tháng trước khỏe mạnh đi lại bình thường, tháng này yếu đến không gượng dậy được. Mặc dù đã biết trước điều gì đến sẽ đến, nhưng có lẽ mãi mãi bản thân cũng không dám nghĩ, không muốn chấp nhận. Đối với người ông trên 90 tuổi này, vẫn còn minh mẫn thì đã được xem là trường thọ. Chỉ có điều có thể cho chúng tôi thêm ít năm nữa không? Nhanh quá thì không kịp. Tôi còn chưa nghe hết những câu chuyện của ông bà ngày trẻ.

Việc muốn làm của vài năm ngắn ngủi còn lại có lẽ chỉ là nghe hết những câu chuyện mà đáng ra tôi phải làm từ nhiều năm trước. Chia sẻ cùng ông bà tất cả những gì tôi muốn kể trước khi họ quên hết. Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng muốn làm thì phải có nỗ lực, nhưng mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ nhận ra được điều mình muốn làm cùng người thân trước khi quá muộn.

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page