Gió mang hương của nước

bởi Summer84

Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy nếu tôi chính là “tôi” của lúc ban đầu, có lẽ là tốt nhất. Không mong đợi, không yêu ai, không vì ai, lúc ấy thật sự rất bình yên. Với ai đó có lẽ chỉ là một phần nào đó cần phải trải qua của cuộc đời họ, đơn giản nhẹ nhàng để mọi việc trôi qua. Vậy mà với tôi sao lại khó đến vậy. Sao tôi lại bám víu vào những điều không có thật mà sống đến mức này. Đến tôi còn thấy thảm hại khi nhìn thấy chính mình như vậy, huống chi là người ngoài.

Ở không gian mà chỉ có tôi và quá khứ đó, tôi đã đợi rất lâu chỉ vì một câu trả lời nhưng không có thì chính là không có. Tôi vừa đau lòng, lại vừa không cam tâm. Tôi muốn rời đi nhưng lại không thể. Tôi muốn quên nhưng thực tế luôn nhắc lại mỗi ngày. Thay vì đổ lỗi cho người khác, tôi lại trách chính mình, trách bản thân chưa đủ tốt. Suy cho cùng tôi chỉ muốn là tôi của lúc ban đầu thôi. Không ưu tư, không phiền muộn, là chính mình. Đơn giản như vậy nhưng lại không làm được, tôi chỉ muốn bỏ trốn rồi biến mất.

Tôi không phải tuýp người im lặng để mọi việc trôi qua mà không hiểu được vấn đề nên thường tìm đến bạn thân để tâm sự. Kể với họ về những gì đã trải qua và hỏi nếu là họ thì sẽ làm gì. Sau đó mỗi người một ý, khuyên tôi cũng có, phê bình tôi cũng có, nói với tôi rằng những gì đã xảy ra thì không thay đổi được, chỉ có tương lai là có thể thay đổi nếu tôi tự thay đổi chính mình ở hiện tại. Không phải là tôi cố ý không hiểu, rõ ràng bản thân đã có sẵn đáp án, nhưng vẫn vì điều gì đó mà cứ chần chừ chưa chịu rời đi. Tôi nhớ bản thân của ngày xưa nhưng đồng thời cũng đã khép cánh cửa rời đi của không gian đó. Tạm biệt “tôi” : “Bạn không đi thì tôi đi nhưng cũng mong rằng một ngày nào đó không xa, bạn cũng có thể rời đi một cách bình yên.”

Sau này khi mọi việc đã rơi vào lặng im, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng mang hương của nước. Bản thân đã dần quen với những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Việc sống chung với chúng đã trở nên dễ dàng hơn. Mỗi ngày đều hít thở rồi mọi việc cũng qua. Không có gì là mãi mãi. Cuộc sống vốn có rất nhiều câu hỏi không có đáp án, không có được thì cũng không cần ép buộc. Mọi việc tùy duyên.

☘️

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page