một chút buồn cười.

bởi Summer84

Bây giờ khi thời gian đã qua gần một năm, tôi mới bắt đầu nhìn lại những chuyện buồn cười khi ấy. Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện tình dài nhất của tôi.

Tôi nghĩ rằng mình được phép kể, vì người còn lại đã có người yêu mới. Việc gì phải đắn đo với những gì tôi nói ở hiện tại. Cho dù có đọc được những dòng này, thì chẳng qua chỉ là nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm đã cũ từ người cũ, vẫn là một đống chuyện cũ đã đến lúc phải quên đi. Mọi việc cũng chẳng còn gì đặc biệt. Đọc đi rồi ngẫm, sau đó đối xử tốt với người hiện tại một chút. Còn không ngẫm ra, thì “nồi nào úp vung nấy” thôi. Chịu! 😅

Hay là kể từ đoạn chúng tôi quen nhau đi.

Tôi gặp anh đúng ba lần thì xác định quen chính thức. Tại sao? Tôi nghĩ anh tốt, cảm thấy so với đám người tôi qua lại trước đó, anh thuộc loại tốt hơn hẳn.

Tôi cũng lười phải nhắn tin cưa cẩm ai, lại càng lười phải nỗ lực ra vẻ đáng yêu, nhưng đoạn tình cảm này với anh – tôi có cố gắng. Tôi thấy anh nhiệt tình, vui vẻ nên tôi thích. Đơn giản vậy thôi.

Năm đầu tiên quen nhau, tôi cố gắng chiều anh, thương anh, thay đổi vì anh.

Năm thứ hai quen nhau, tôi cố gắng thay đổi anh, vì tương lai tốt đẹp.

Năm thứ ba quen nhau, tôi cảm thấy: “kỳ vọng ít một chút, tới đâu hay tới đó. Không có ai hoàn hảo, cả tôi và anh.”

Năm thứ tư quen nhau, tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều. Tôi phát hiện ra, không phải anh hết yêu tôi, mà chỉ là ngay từ đầu anh chỉ yêu bản thân mình.

Anh hẹn hò với tôi chỉ vì anh thấy tôi: “tốt, không đua đòi, không thực dụng, biết nấu ăn, biết cầu tiến, không xài đồ hiệu…” ô hóa ra anh đang chọn vợ, nhưng mà cô vợ này cũng phải làm anh tự hào với bạn bè, đồng nghiệp, và cả gia đình anh. Ok được, tôi mất 4 năm để nhận ra điều này.

Những năm đó bên nhau, những cố gắng thay đổi của anh, từng chút một tôi đều ghi nhận. Nói vậy thôi chứ anh đã thay đổi gì đâu. Ngoại trừ cái lần tôi đòi dọn ra riêng, đòi chia tay nên anh mới hoảng loạn đi tìm việc mới, bằng không thì anh vẫn sống cuộc đời mà anh cho là “có ít xài ít” của mình.

Tôi cố gắng hết mình là vậy nhưng nhận về sự khó chịu của anh, là thái độ và suy nghĩ của anh khi nhìn thấy tôi trưởng thành lại khác đi.

Anh à, tôi ở nhà cũng là con gái cưng của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi dọn nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, nấu ăn, tôi đi làm về chỉ việc ôm mèo coi phim. Cuộc sống đơn giản đến như vậy, tại sao những năm trước tôi lại không cảm nhận được nhỉ.

Tại sao những lúc tôi nói không muốn nấu ăn, anh lại nói dỗi: “không nấu thì thôi ăn ngoài cũng được”. Thái độ này không đúng nha anh. Thái độ này tôi hiểu thành: “Em không nấu sao không nói sớm, nấu làm chi rồi bỏng, rồi đòi chia tay?” Mà khoan, đoạn này mới ở khúc năm thứ 4, tới năm cuối khi tôi tốt nghiệp, quả thật anh đã nói thẳng mặt những câu này. Đỉnh cao! Xứng đáng để tôi tốt nghiệp.

Tôi kiếm được tiền thì tôi mua đồ hiệu, anh phàn nàn nói tôi đua đòi theo đám bạn. Tôi không thích dọn nhà, anh cũng không, nhưng khi tôi gọi dịch vụ đến thì anh lại tỏ vẻ khó chịu, nói rằng cái nhà có bao nhiêu mét vuông mà phải gọi người đến, tự mình làm cũng được… vấn đề ở đây anh không dọn, tôi không dọn thì ma nó dọn??? Tôi kiếm được tiền, tôi trả phí dịch vụ, tại sao anh lại khó chịu?

Lại chưa kể đến việc anh chỉ tin lời bạn bè nói, còn lời của bạn gái thì anh kiểu: “Thật hả? Có luôn hả?” Bạn bè anh là số 1, anh là số 2, gia đình anh số 3, sau đó thì không có sau đó nữa. Bạn gái hay người yêu gì thì kệ đi. Vì có vài lần cãi nhau vì bạn anh, anh đều bênh vực họ, đổ lỗi tại tôi. Đó là cách tôi học được vấn đề.

Anh có điểm tốt, ngoài việc ích kỷ và cái tôi quá cao của anh ra thì cái gì anh cũng tốt. Tôi đang tưởng tượng xem khi yêu ai đó anh sẽ thay đổi ra sao. Riêng tôi, vì anh, đã thay đổi quá nhiều, tôi xin phép tốt nghiệp đúng hạn.

Năm cuối, khi có quá nhiều cãi vã và cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không chắp vá được nữa, những lần giận nhau xảy ra lâu hơn, tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta dừng việc ghét nhau rồi.

Tôi chưa bao giờ lớn tiếng với anh, cãi nhau cũng chưa bao giờ thắng chỉ vì tôi thấy cãi nhau thật vô vị, mất thời gian và tôi không thích đôi co. Hôm nay cãi nhau, nhanh thì 1 tiếng làm lành, chậm thì hôm sau. Chúng ta không đánh nhau, không cãi nhau, cứ vậy mà trải qua được 5 năm. Lúc này tôi cũng đã hiểu, khi giận nhau lâu như vậy, anh vẫn có thể cầm cự được, chính là vì anh có người khác ở ngoài. Chỉ là bản thân anh không chịu thừa nhận, còn đổ lỗi do tôi.

Anh trách tôi gặp vấn đề thì không nói ngay, chỉ giữ trong lòng rồi lôi ra làm cái cớ chia tay. Tôi có nói ở những năm đầu khi quen nhau, nhưng lúc ấy anh nói: “sao em trẻ con quá vậy, sao em lại giống như những người con gái khác,…” anh nghĩ đi, nhiều lần nghe cùng 1 câu trả lời và thái độ như vậy thì có ai muốn tiếp tục không? Tôi đã bỏ qua những tổn thương như vậy mà tiếp tục đó. Tôi cũng nể chính mình.

Tôi yêu anh, nhưng cũng đau lòng vì anh. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như lúc ấy anh yêu tôi nhiều hơn bản thân anh, liệu chúng ta có như bây giờ.

Ở thời điểm nói chia tay, tôi nghĩ mọi việc đã không thể cứu vãn. Tôi không thể tưởng tượng được việc anh không hiểu được những gì tôi nói, lại còn đổ lỗi cho tôi làm lỡ dỡ cuộc đời anh. Sau đó anh còn hỏi tôi rất nhiều lần “tại sao”, tôi trả lời thành thật và nhận lại một đống câu hỏi mang tính đả kích từ anh. Anh có thật sự hiểu câu chuyện và vấn đề của anh không?

Anh có hiểu sau những năm cố gắng như vậy nhưng không có kết quả, kể cả việc mẹ anh, chị anh nhắn tin cảm ơn cũng khiến tôi thấy khó chịu?

Tại sao? Tại vì người nhà anh thấy biết ơn vì tôi chăm sóc anh, nhưng cha mẹ tôi thì không thấy biết ơn vì anh đã chăm sóc tôi. Họ chỉ cảm thấy tôi nên trở về ở với họ. Anh còn hỏi tôi: “có phải bây giờ ký giấy kết hôn là được không?”. Lúc này thì tôi chỉ còn biết cười chua xót, anh vẫn chưa hiểu được vấn đề ở đâu.

Suốt những năm quen nhau, đa phần tôi đều ra ngoài một mình, làm gì cũng một mình riết rồi quen. Cũng chính vì vậy mà người ấy chủ quan: “không có mình chắc cũng không sao”. Đến một thời điểm nào đó, quả thật tôi cảm thấy như mình tự do đến mức không biết được cảm giác có bạn trai là như thế nào. Vì những nơi mình đến, đều không có người bạn trai này. Khiến cho mọi người tưởng tôi không có người yêu.

Tôi không nghĩ mình quen ít người rồi chọn bừa ai để quen rồi cưới, tôi quen nhiều lắm, nhưng đoạn tình cảm này xem như bỏ đi rồi.

Tôi cũng không sợ anh buồn vì đọc được những dòng này. Vì anh đã nghe qua nghe lại chắc cả chục lần rồi, nhưng chắc cũng không thèm để ý đâu. Có đọc được thì cũng im lặng đi, vì anh đi tiếp con đường mới rồi mà. Anh còn dẫn bạn gái mới đến dự tiệc cưới của bạn chung của chúng tôi. Quyền tự do này, không ai cấm được. Anh đã sống hạnh phúc rồi thì tôi cũng không có gì phải buồn nữa. Có điều là những lời anh mỉa mai tôi lúc chúng ta chia tay, chắc sẽ không rút lại. Anh thà làm tổn thương người khác, chứ không bao giờ nhận sai.

Chúng ta cứ đường ai nấy đi, đời ai nấy sống là được. Có lẽ người này về sau sẽ tìm được một người có thể chịu đựng đến khi già đi. Coi như chúng ta hết nợ.

“Tạm biệt anh. Xin đừng gặp lại. Tôi tốt nghiệp rồi!”.


Con gái chúng ta nên chọn người yêu kỹ một chút. Đừng nghĩ yêu là sẽ cưới, hoặc cưới rồi thì việc nhà, việc chăm con, việc nội ngoại đều là của mình. Chúng ta không là siêu nhân, có hai bàn tay thôi nên việc gì cũng cần được người yêu hoặc chồng hỗ trợ. Điều gì không giải quyết được bằng thời gian hoặc không sắp xếp được thì phải xem lại. Hi sinh quá nhiều có đáng không?

Dạo này ai gặp tôi đều hỏi “bao giờ cưới?” Nhưng khi tôi hỏi lại “cưới có gì vui không?” Thì lại không trả lời được. Vậy thì hỏi làm chi?

Nếu cưới để có gia đình chăm sóc lẫn nhau thì cha mẹ cũng là gia đình mà không phải sao?

Nếu sinh con để về già có con chăm sóc, thì có lẽ là không đâu, vì ai rồi cũng sẽ tự lập dọn ra riêng thôi.

Nếu lấy chồng để có người bầu bạn thì bạn bè đầy ra đó chơi vui được rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, bạn tôi có nhiều cặp lấy nhau xong vui vẻ hạnh phúc lắm (theo bề nổi tôi thấy) nên tôi vẫn tin mình sẽ tìm được đúng người đúng thời điểm để yêu thương, nhưng cưới hỏi gì đó thì cứ tính sau vậy.

Đang chơi vui vẻ mà, không phải sao? Quan trọng là có người yêu trước đã chứ. 🥴

🍃🍃🍃

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page