Đường một chiều.

bởi Summer84

Chúng ta làm gì cũng được, nhưng con đường mà chúng ta chọn, nhất định sẽ là đường một chiều.

🌼

Một con đường một chiều. Chỉ có đi đến đích, không có quay lại.

Ngày trẻ đường thẳng đẹp đẽ không đi, cứ thích đi đoạn đường khó khăn, gian khổ. Tới đích nhanh hay không thì không biết, nhưng đảm bảo là ai đó trong chúng ta sẽ có người luôn trăn trở. Liệu rằng mình đã chọn đúng hướng đi chưa, phải chăng mình sẽ hối hận một ngày nào đó? Nhưng sao đi mãi không thấy lối ra?

Tuổi trẻ lại chất chứa muôn vàn lo âu. Cảm giác như chưa khi nào làm đúng, chưa khi nào có được một ngày nghỉ ngơi thật sự. Đôi khi bất giác lại thắc mắc bao giờ thì mình được như người ta, lo lắng rồi ghen tị, rồi đổ vỡ.

Nếu có một trái tim đang lo lắng như vậy ở trước mặt, tôi sẽ nói cho bạn nghe:

Tất cả đều là an bài ở số phận. Thành công không đến trong một hoặc hai ngày. Thành công cũng không phải là điều mà chúng ta dùng để đánh giá bản thân mình. Thành công là từ mà chúng ta dùng để nhìn nhận người khác. Vì vậy, hãy hỏi bản thân mình, bạn muốn sống là chính mình, hay sống trong suy nghĩ và sự đánh giá của người đời. Chỉ khi nhận ra điều này, bạn sẽ hiểu từ khóa đúng nhất dùng để miêu tả chúng ta chính là “kết quả”.

Như ở đây, muốn ngắm hoa đẹp, hãy chăm bón phân, tưới nước. Muốn có nhiều tiền, hãy nghĩ đến việc kiếm ít tiền. Tiền nhiều không thể kiếm trong một, hai ngày. Tiền ít có thể kiếm mỗi ngày, nhưng kinh nghiệm sẽ được tích lũy không ít. “Kết quả” theo từng giai đoạn của mỗi người sẽ đến vào từng thời điểm khác nhau. Điều chúng ta cần học là kiên nhẫn và nỗ lực nhưng đừng bao giờ quên giấc mơ thuở ban đầu. Hãy là một người chính trực trong mọi hoàn cảnh.

Tuổi trẻ có lẽ cần nhất là một người hướng dẫn (mentor) và người hướng dẫn này phải biết học trò của mình có thể phát huy điểm mạnh nào, khắc phục điểm yếu nào. Quan trọng nhất là cách chia sẻ, dạy bảo cũng phải ở mức độ tôn trọng vừa phải, bằng không thì sẽ phản tác dụng.

Trưởng thành vẫn là một con đường một chiều. Chỉ là ngày trẻ có bạn đồng hành, bây giờ thì không.

🌼

Trưởng thành rồi vừa hay có dịp nhìn lại chặng đường nhiều năm đã đi qua, lại cảm thấy nếu năm ấy tôi không nhẹ nhàng, không tôn trọng em mình khi làm mentor cho nó, có lẽ chúng tôi sẽ không hái được “kết quả” như bây giờ.

Con đường bây giờ tôi đi bằng phẳng hơn nhiều. Một phần là do bản thân tự san phẳng, còn được gọi là tự lực cánh sinh. Một phần còn lại là do bản thân cảm thấy cần đi chậm lại, vậy nên đường nào phẳng thì đi, gồ ghề thì mình đi chậm hoặc rẽ ở ngã 3 nào đó để đi đường phẳng hơn. Đi nhanh, thì gặt “kết quả” nhanh. Đi chậm thì từ từ gặt. Không gấp nữa.

Khi trưởng thành, chúng ta lại sang một ngã rẽ mới, nhưng vẫn là đường một chiều. Một con đường chỉ có đi thẳng, khiến chúng ta nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn lại ngày cũ, không quay lại được, cũng không thay đổi được. Chỉ có thể tự thân cố gắng. Nên nhớ rằng, cuộc đời này không dễ dàng với bất kỳ ai. Không ai có thể giúp chúng ta. Chỉ có bản thân tự phấn đấu thì chắc chắn sẽ nhìn thấy “kết quả” mong muốn.

Nếu “kết quả” không như ý thì sao? Thì chắc chắn rằng đó là ngã 3 đường mà bạn phải chọn, để rẽ trái và thử điều mới mẻ, hoặc là rẽ phải, vẫn là thử điều mới mẻ. Có nghĩa là, bạn cần nhận ra được sự quan trọng của việc buông bỏ. Cầm lên được, đặt xuống được. Không ngại thử sức, tiếp tục xông lên.

Đường nào thì cũng là đường một chiều, nhưng cách chúng ta đi, trải nghiệm, học hỏi và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trên con đường ấy mới là “kết quả”. Đi càng xa, tích góp được càng nhiều. Một ngày nào đó, vô hình chung bạn sẽ tự nhìn ra “kết quả” của chính mình.

Bạn làm được mà. Cố lên nhé!

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page