Điều bạn muốn có nhất ở thời điểm này…

bởi Summer84

Khi ở độ tuổi 20, mình có khá nhiều mục tiêu: tiền và danh vọng, thành công, tình yêu và cưới. Sở thích bỏ qua một bên. Dần dà về sau, mục tiêu của mình bắt đầu thay đổi, rơi rớt không thương tiếc.

Tiền và danh vọng

Thực ra, theo cách mình hiểu trước đó thì tiền và danh vọng đa số đều đi đôi với nhau. Nhưng sau này lại hiểu thêm một vài ý nghĩa: miễn là một công việc có thật nhiều tiền để có thể chu cấp cho gia đình và để cha mẹ không phải lo cuộc sống về già nữa, không có danh vọng cũng không sao. Vậy là bỏ qua những công việc đầy tính thử thách, có khả năng thăng tiến, cuối cùng chọn một công việc có mức lương ổn định và nhàn hạ (hay còn gọi là lười biếng) sống qua ngày. Chúng ta chỉ sống có một kiếp người ngắn ngủi, nếu cứ lo toan làm sao để có được danh vọng thì cuộc sống có vẻ hơi bận rộn ^^. Có điều mỗi người một quan điểm, mình chỉ nghĩ về hiện tại, tương lai chưa biết còn sống hay không, nên cũng không mơ ước nhiều nữa.

Thành công

Phải thế nào thì mới gọi là thành công? Ngày trẻ hay nghĩ, nếu bản thân được gọi là giám đốc, quản lý, hay một loại chức danh nào đó trong một tổ chức, điều đó khiến bản thân tự hào vì đã nỗ lực rất nhiều để có được. Vài năm trước, mình tự hào mở hẳn một công ty riêng, để bản thân được làm giám đốc như mong muốn. Tất nhiên, cũng nhờ vào sếp cũ chỉ dạy tận tâm và bản thân phải đam mê thì mới có cơ hội tự thân vận động. Tuy nhiên, mọi việc đều không phải như một giấc mơ trải đầy hoa hồng, thực tế của nó có vẻ còn thảm hơn mong đợi. Và mình bất đắc dĩ lại từ bỏ.

Bây giờ lại cảm thấy thật ra “thành công” chỉ là một cụm từ chúng ta dùng để miêu tả người khác, và bản thân chúng ta luôn nghĩ rằng, phải thành công thì mới được tôn trọng.

Vốn dĩ “Thành công” không phải để nói về “cách chúng ta nhìn bản thân”, mà là “chúng ta trong mắt người đời”. Căn bản thì mình cũng không cần điều này nữa. Vừa hay khi 30 tuổi đã kịp nhận ra điều này. Không sớm không muộn, chỉ là đúng lúc cảm thấy có hay không cũng không quan trọng, miễn là được làm việc mình thích.

Tình yêu và cưới

Con người ta sinh ra là để yêu thương mà, không phải sao? Điều này chỉ đúng khi bạn chưa trải qua một mối tình nào, hoặc là bạn vẫn luôn tin rằng phải có tình yêu thì mới ở với nhau lâu dài (cũng đúng một phần nào đó).

Thật lòng mà nói, quan niệm này xuất hiện trong những năm 20 tuổi, suốt một thời gian dài mình luôn nỗ lực để có được một tình yêu mà mình cảm thấy có thể cưới và sống lâu dài cùng nhau – theo đúng kiểu ngôn tình.

Những năm gần đây lại nghĩ khác đi. Yêu không nhất thiết phải cưới. Cưới cũng không nhất thiết phải yêu. Bởi vì trải nghiệm được nhiều loại tình cảm, gặp gỡ nhiều kiểu người, mối tình gần đây nhất cũng kéo dài được 5 năm, bắt đầu cảm thấy rằng “độc thân mới là thứ mình mong muốn”.

Không phải mình tự tôn cao hoặc đòi hỏi cao. Mình biết vị trí của mình và luôn cảm thấy mình thay đổi một chút cũng không sao, có lẽ mình chưa đủ tốt. Nhưng tin mình đi, sau khi bạn đã cố gắng thay đổi suốt một thời gian dài, nhưng bạn đời tương lai lại chẳng hề mảy may thay đổi. Bạn sẽ cảm thấy như khoảng thời gian vừa qua thật lãng phí và bạn như đang sống trong một vòng tròn luẩn quẩn, vùng vẫy tìm lối ra cho chính mình.

Có một số người, vì yêu nhau nên cả hai cùng nhau cố gắng, mỗi ngày đều áp lực nhưng họ lại yêu nhau, không rời bỏ nhau. Mình đã từng thấy một số gia đình như vậy và lấy họ làm mục tiêu tìm chồng sau này ^^. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, chỉ muốn là chính mình vậy thôi.

Vậy là tình yêu mình không cần, cưới cũng không cần, chỉ cần tự do.

Cuối cùng thì…

Sau khi rơi rớt hết, chỉ còn mỗi một mục tiêu: tiền. Ở tuổi 30, chăm chỉ kiếm tiền là thứ mình thích. So với ban đầu, mình đã bắt đầu liệt kê ra được một danh sách những việc bản thân muốn và thích làm. Chẳng hạn như tập gym, rèn luyện cơ thể, ăn uống điều độ, giảm cân, du lịch (mặc dù đã đi rất nhiều ở tuổi 20). Kiếm được tiền thì tiêu tiền, và bắt đầu làm những việc mình thích nhưng bản thân vẫn luôn trăn trở “tại sao mọi người đều có sở thích, đều giỏi về một việc gì đó, chỉ có mình là không có, rốt cuộc mình vô dụng tới mức nào?”. Vậy nên dù kiếm được tiền, biết chỗ tiêu tiền, nhưng bản thân vẫn cảm thấy khá buồn vì chưa tìm ra được một tiềm năng bí ẩn nào đó trong con người mình. Vì vậy mình đã không ngừng cố gắng, học hỏi nhiều điều, luôn cho bản thân cơ hội để thử tất cả những gì mình có thể làm: bán hàng online (quần áo, vitamin, thực phẩm chức năng,…), làm part-time telesales, marketing, dịch thuật, kinh doanh riêng,… Đủ thể loại.

Thật không ngờ, cuối cùng lại phát hiện ra mình thích viết Blog, dịch báo, làm những việc liên quan đến thiết kế website. Mặc dù hơi muộn so với người khác, nhưng vẫn tốt hơn là không dám “thử” rồi mãi mãi không nhận ra khả năng của chính mình.

Bạn cũng vậy, cả một đoạn đường dài, còn sống là còn đi. Đừng nghĩ rằng một điểm dừng nào đó là kết thúc, là hết hi vọng. Suy nghĩ của những năm 20 tuổi so với 30 tuổi sẽ rất khác, nhưng chung quy đều là do kinh nghiệm thực tế mà ra. Vì vậy hãy thử sức mình ở tất cả những việc mình muốn, hãy cho bản thân cơ hội nhưng cũng đừng quá khắt khe. Được thì đi tiếp, không thì rẽ hướng khác. Đường thẳng hay đường vòng thì cuối cùng cũng đến đích. Việc gì phải khó khăn với chính mình?

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page