Một phần trăm

bởi Summer84

Một ngày của chúng ta trôi qua hiệu quả đến thế nào còn tùy vào mức năng lượng mà não bộ và cơ thể sản sinh ra được bằng cách tự “thôi miên” chính mình. Nói cách khác, việc bạn hiểu được cách để bắt đầu một ngày mới sao cho có nhiều năng lượng nhất là một điều cực kỳ quan trọng. Ví dụ nghe một bản nhạc, hoặc một ly cà phê, đều có thể đem đến cho bạn sự vui vẻ nhất định để bắt đầu một ngày mới. Tôi cũng vậy, có điều năng lượng của tôi lại như tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao thật cao, lại có lúc thấp như âm vô cực, muốn chui thẳng vào lòng đất.

Tôi điều khiển được năng lượng tích cực của chính mình. Năng lượng của bản thân cứ xem như một khoảng từ 1% đến 100%. Đối với một người kiểm soát tốt như tôi, năng lượng có thể cao ở mức 100% vào một ngày mà tôi phải dùng hết khả năng giao tiếp để làm việc, để tiếp xúc với khách hàng, nhưng cũng có lúc sẽ ở mức báo động = 1%.

Có lẽ vì vậy, tôi nhận thức được việc giảm năng lượng ở một người mình yêu thương. Sẽ ổn thôi nếu cả hai chúng ta đều đạt 100%. Nhưng cũng vẫn sẽ không có vấn đề gì nếu một ngày bạn 1%, vì tôi sẽ là 99% năng lượng còn lại của bạn. Hoặc nếu bạn là 1%, và trùng hợp tôi cũng là 1% thì hi vọng bạn sẽ không từ bỏ tôi. Chúng ta đều cho nhau thời gian hồi phục.

██▒▒▒▒▒▒▒▒ 1% 🔜 ██████████ 100%

Đó chỉ là một phần của “tôi” đang sống. Vẫn còn nhiều phần “tôi” khác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhắc nhở tôi với hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ khác. Có lúc nhắc tôi sống vì bản thân một chút, quan tâm mọi người xung quanh một chút. Cũng có lúc nhắc tôi ít tin người lại. Cũng có lúc cằn nhằn tôi không biết phân biệt tình yêu. Nhưng rõ ràng, không có một loại thước đo nào có thể đo được lòng người. Chỉ còn cách chấp nhận số phận.

Có lần nhìn vào danh bạ điện thoại của mình rất lâu. Tự nhiên nghĩ, không có ai để tìm cũng không hẳn là xấu. Chỉ là thời gian không phù hợp, và sự ưu tiên của bạn bè cũng không dành cho mình. Họ chỉ tìm mình khi họ có thời gian, nhưng khi mình tìm họ thì rõ ràng không tìm được. Nhưng rõ ràng tôi vừa muốn gặp, lại rất là lười biếng đi ra ngoài khi được hỏi han. Điều này cũng không có nghĩa là tôi đánh giá thấp việc mọi người nỗ lực quan tâm mình. Tôi rất trân trọng.

Lại cảm thấy những ngày này thời gian cứ trôi qua thật chậm. Sau đó lại nghĩ về những gì mình đã đạt được trong những năm qua, nghe có vẻ như hay ho lắm nhưng thật ra lại chẳng có gì. Không so mình với ai nhưng cũng không cảm thấy mình có gì quá nổi trội. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình đang dùng quá nhiều năng lượng cho những việc không cần thiết và cũng không liên quan đến bản thân mình nên tôi bắt đầu thu mình lại vào chiếc vỏ ốc của chính mình và chỉ sống trong thế giới của chính tôi.

Có lúc cảm thấy muốn kết thúc kiếp này sớm hơn một chút. Thay vì sống theo số mệnh an bài rồi không biết sẽ ra đi lúc nào, hoặc là vật vã mắc kẹt trong quá khứ dù bản thân nghĩ mình đã dứt ra được nhưng vốn chẳng có cách nào. Ngày trước, có lúc tôi đã lên kế hoạch cho sự ra đi của chính mình. Đẹp nhất là một căn phòng đầy hoa và cây và lúc đó chuyến đi sẽ không thể nào đẹp hơn.

Kiếp sau tôi không muốn làm người, chỉ muốn làm cây cỏ, làm hòn đá ven đường không có suy nghĩ, làm cái cây trong rừng lặng yên nghe suối chảy hoặc làm không khí tồn tại như không.

Chẳng phải nhiều kiếp trước chúng ta đều trải qua nhiều lần làm cây cỏ, động vật để đổi lấy một kiếp làm người đó sao. Bây giờ có được lại muốn từ bỏ. Thật kỳ lạ.

☘️

Khi bản thân đã nhìn thấu rất nhiều việc, thì dù có làm gì cũng cảm thấy không có gì là mãi mãi. Nghĩ vậy chứ ngày mai tôi vẫn sẽ thức dậy và sống cuộc đời định sẵn ở kiếp này rồi chờ cho đến ngày đi đầu thai thôi. Tự hại bản thân mình bằng công việc, hay suy nghĩ, hay các tác động vật lý bên ngoài thì sẽ mất rất lâu và chịu phạt rất nhiều ở địa ngục rồi mới được đi đầu thai kiếp kế tiếp. Chưa kể việc tự quyết định thời điểm rời đi của bản thân sẽ là hình phạt đối với người ở lại. Tôi sẽ không làm vậy, nhưng nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên biến mất, thì hãy tin rằng tôi chỉ đang lẩn trốn ở một góc nào đó sống một cuộc đời lặng yên mà thôi.

Tôi đã nói với cô bạn thân rất nhiều lần về việc bản thân mình trông đợi một tình yêu như thế nào sau tất cả những vụn vỡ mà bản thân tôi cũng không cách nào chống đỡ được. Tôi đã từng nghĩ, nếu tìm được ai đó yêu thương mình nhiều hơn tình cảm mình có đối với họ, thì có lẽ bản thân đã không bao giờ phải chịu tổn thương. Nhưng chúng ta vô hình chung đều sẽ hướng về người mà bản thân yêu nhiều hơn. Luôn sẽ có một người yêu nhiều hơn người còn lại – ít nhất là 51% vs 49%.

Đôi lúc cảm thấy việc cân bằng cảm xúc giữa hai người cũng rất quan trọng. Từ cách chúng ta yêu thương nhau, quan tâm cho đến cách thể hiện… tôi đều mong cả hai người đều có thể nạp năng lượng cho nhau. Duy chỉ có một điều là bản thân bây giờ ít trông đợi hơn, chờ đợi cũng được, nhưng không có cũng không sao.

Chúng ta sẽ không bao giờ tự chữa lành hoàn toàn, chúng ta chỉ làm quen với nỗi đau đã trải qua, chịu đựng nỗi ám ảnh đó, và sống tiếp như chúng chưa từng xảy ra. Hi vọng một ngày nào đó sẽ mờ nhạt đến mức chúng ta không thể nhớ nó là gì nữa. Mong rằng bạn và tôi đều sẽ tự chữa lành. Tự dùng năng lượng tích cực mà tiến lên. Sống nhanh cũng được, sống chậm cũng được. Bạn vui vẻ, hạnh phúc là được.

☘️

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page