Vốn rất lười nói về đạo lý, vì dân gian có câu: “Nước đổ lá môn” nhưng thiết nghĩ nếu nói ra thì có lẽ góc nhìn của mình sẽ chạm được đến trái tim của ai đó.
– tôi
Chuyện là gần đây tôi hết thất nghiệp, đã bắt đầu đi làm lại và gặp 7749 tính cách con người. Sau đó thì bạn cũng biết rồi đó, tôi làm lơ và chỉ tập trung việc của mình thôi. Ở tuổi này, tôi bắt đầu gặp các bé nhỏ hơn mình rất nhiều đi thực tập. Tính cách mỗi đứa mỗi khác nhau nhưng nhìn chung đều phải đối mặt với đủ thứ căng thẳng của công việc và cuộc sống nên cũng rất thông cảm.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngày trước khi bản thân mình đi thực tập, sếp đặt đâu ngồi đấy. Tôi chưa từng dám mở miệng đòi sếp cho cái này cái kia, cũng chưa từng mở miệng kêu em không làm được, cũng chưa từng dừng ngang công việc khi còn dang dở để đi về. Bản thân tôi nghĩ, những người có trách nhiệm với công việc như vậy sẽ có những bước tiến rất xa, sẽ thấy được sự khác biệt rất nhanh chóng. Tôi biết bản thân mình chậm hơn người khác, nên càng phải nỗ lực gấp trăm lần (tất nhiên là theo cách thông minh ^^).
Chúng ta giỏi thì mọi việc thuận lợi, chúng ta khiêm tốn, biết mình là ai ở trong hoàn cảnh nào để điều chỉnh lời nói thì các mối quan hệ sẽ luôn tốt đẹp. Cuộc sống là để cân bằng 2 điều này. Không phải sao?
Có lẽ mọi thứ sẽ khác tùy vào cách mọi người đối mặt và giải quyết. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đánh giá người khác, cũng không muốn bàn về các vấn đề của họ. Chỉ muốn nói rằng mọi việc xảy ra ở nơi làm việc đều là một điều hiển nhiên. Không có công ty nào hoàn hảo, chỗ này không tốt, đi chỗ khác có khi còn tệ hơn. Cách tốt nhất là tự đối mặt và giải quyết vấn đề. Mong rằng chúng ta mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, thuận lợi.
(。^▽^)