Tôi đến gặp con một chiều mưa ngày 9 tháng 10. Không đúng, phải nói rằng mỗi lần có hẹn cô bạn thì trời sẽ đổ mưa. Bất kể sáng hay chiều…
Tony được tầm 3 tháng tuổi nhưng rất hóng chuyện, biết lắng nghe và luôn cười toe toét mỗi lần thấy tôi nói chuyện. Còn muốn biết con muốn nói gì thì có lẽ đợi thêm vài năm nữa.
Những năm gần đây cứ thấy cưng trẻ con nhiều lắm, nhất là mấy nhóc mới sinh. Có cô bạn thân vừa sinh con được tầm 3 tháng, đúng lúc vừa trở về Việt Nam nên đã hẹn gặp hai mẹ con. Nào ngờ lần gặp đầu tiên sau nhiều năm xa cách lại là ở bệnh viện. Bệnh tình của Tony thì chỉ có cha mẹ là hiểu rõ nhất. Còn tôi chỉ là người nghe mẹ bé kể lại. Không hiểu lắm nhưng lại thấy rất đau lòng.
Sinh hay tử – chúng ta đều chỉ trải qua một lần trong đời nhưng số mệnh Tony thì ngắn hơn chúng ta nghĩ. Có lẽ con sinh ra đã biết trước được điều gì đó, nên con rất ngoan ngoãn, rất biết lắng nghe. Con dùng khoảng thời gian ít ỏi của mình sưởi ấm, dùng nụ cười bé bỏng của mình để lấp đầy trái tim của cha mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của con nắm lấy tay mẹ, níu lấy gò má của cha, nhẹ nhàng an ủi.
Gặp Tony đúng một lần duy nhất trước khi phẫu thuật, sau đó thì con một thân một mình chiến đấu với căn bệnh của mình và những ca phẫu thuật không hồi kết. Khi nghe nói khả năng hồi phục của con ngày càng yếu, tôi chỉ biết cầu nguyện cho con bình yên vượt qua bão tố.
Chỉ có điều là… Chúng ta đợi được, nhưng Tony không đợi được. Con đã ra đi mãi mãi chỉ vài tuần sau khi tự thân chiến đấu trong những lần mổ xẻ đau đớn của bác sĩ. Con ra đi thanh thản vì đã cố gắng hết mình, nhưng người ở lại là cha mẹ làm sao có thể vơi đi nỗi nhớ…
Mỗi người chúng ta đều trưởng thành theo nhiều cách khác nhau.
– tôi
Tôi quen cô ấy 18 năm. Nghĩ đến đoạn này lại cảm thấy, từng ấy năm nhưng tôi chỉ ở bên cô gái nhỏ khi chúng tôi còn là con nít ranh. Sau đó chia xa vì học tập, công việc và cuộc sống. Có những lúc chỉ hẹn gặp chớp nhoáng mà đến bản thân mình còn không nhớ rằng chúng tôi đã từng gặp lại. Chớp mắt đã mười mấy năm. Từng ấy năm nhưng không phải sự kiện lớn nào của cuộc đời cô ấy tôi cũng góp mặt. Lần gặp gỡ này chính là lần tôi ít mong đợi nhất, đau thương nhất mà chúng tôi phải trải qua.
Nếu có được một điều ước…
Có lẽ tôi…
Cô gái của tôi ơi, đối với kiếp người này, mọi việc đều tùy duyên, đều có sự an bài của số phận. Em không cần tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mong em sẽ dần dần làm quen với sự thiếu vắng này. Mong em mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, đến một lúc nào đó sẽ bình yên.
Cha ơi, mẹ ơi đừng khóc nhiều quá. Đừng đau lòng quá. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
– Tony.
Một ngày nào đó khi nghĩ về Tony, có lẽ em sẽ mỉm cười hạnh phúc vì con đã trở thành thiên thần nhỏ đi đến một nơi tốt đẹp. Nếu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, chắc chắn sẽ có một ngôi sao tên Tony đang dõi theo cha mẹ.
(´。_。`)