Những điều không đơn giản

bởi Summer84

Mỗi người chúng ta đều có một nỗi buồn nhất định. Không phải ai cũng đơn thuần hồn nhiên mà sống. Chỉ là bạn chọn điều gì? Bạn chọn giữ lại vui vẻ – mặc kệ buồn lo, hay bạn chọn u sầu không dứt – đổ lỗi vào một tỷ lý do không hồi kết?

Ngẫm kỹ lại thấy đúng, chúng ta càng lớn thì suy nghĩ càng phức tạp.

– tôi

Cũng giống như tôi mỗi khi buồn đều viết một đống thứ linh tinh, sau đó viết được một nửa rồi lại ngưng vì căn bản không biết nên kết thúc như thế nào, cũng có lẽ vì buồn không quá năm phút?

Cũng như ai đó muốn nói chuyện, nhưng vốn là chẳng có gì đặc biệt để nói, nên là lặng im.

Cũng như chúng ta muốn trở thành người đặc biệt của ai đó, bước vào cuộc đời họ, nhưng vì một tỷ lý do nào đó, lại cảm thấy: “Thôi, không có cũng không sao.”

Gần đây thường rơi vào trạng thái một tuần trôi qua luôn cảm thấy không đủ để làm việc và học hỏi. Sau đó cảm thấy thứ Bảy và Chủ Nhật ào qua như một cơn gió. Chớp mắt lại là thứ Hai.

Có những việc, muốn đi tiếp lại không đủ can đảm, muốn dừng lại thì bản thân lại không cam tâm, nên cứ thả hồn trôi giữa một vạn suy nghĩ. À! Vốn là thời gian suy nghĩ tôi cũng không có. Chỉ duy nhất lúc này thôi.

Mọi người đều nghĩ những ‘người vui vẻ’ thì nhất định sẽ không để tâm và sống theo suy nghĩ “sao cũng được”. Điều này không có gì sai. Nhưng tôi lại thấy bản thân nghiêm túc, không có gì thú vị. Mặc dù đôi lúc hay hỏi những câu ngớ ngẩn đến mình còn không chịu được, nhưng quả thật là bản thân cũng không biết. Thỉnh thoảng còn không bắt được nhịp của người khác nói gì. Nhưng không vì vậy mà tôi suy nghĩ kiểu: ‘sao cũng được’.

Tôi nhớ bản thân mình ở tuổi 20, không thích thì sẽ né thẳng, khó chịu cũng sẽ nói thẳng, nhưng đổi lại thì các mối quan hệ cũng rạn nứt. Bản thân cũng học được rất nhiều. Hối hận cũng có. Bây giờ không muốn hối hận nên phải nghĩ cho kỹ, nói từng câu làm sao để hạn chế tổn thương người khác đến mức tối thiểu. Sau đó lại bất cẩn làm tổn thương chính mình.

Thấy chúng tôi đơn giản vậy thôi nhưng cũng không có nghĩa là ‘người vui vẻ’ thì sẽ ‘không tổn thương’. Tôi, suy cho cùng thì cũng là con người thôi. Một người cực kỳ bình thường.

Nếu có khác lạ, thì chính là việc khác nhau giữa “một người không có quyền lựa chọn” và “một người có quyền lựa chọn”.

🌻

Có một số thời điểm, không cần biến cố gì, tôi nhẹ nhàng nhận ra bản thân không được phép lựa chọn. Mọi việc như đã được sắp xếp từ ngày chào đời. Vì vậy mà thỉnh thoảng cảm thấy tương lai có hơi mịt mù, hoặc có lẽ đã biết trước tương lai nhưng vẫn ôm hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Sau đó lại nghĩ, vốn không có gì là vẹn toàn, được cái này mất cái kia, vừa hay tôi cái gì cũng không có.

Mà thôi! Lựa chọn được hay không được, đều không phải việc của mình. Chúng ta chỉ sống một kiếp người. Đòi hỏi nhiều quá thì lại cảm thấy luôn luôn thiếu. Nếu chỉ gói gọn cuộc sống trong những việc mà bản thân làm được, thì cho dù là “không có quyền lựa chọn” cũng không sao. Tôi vẫn ổn, vẫn vui vẻ thở qua ngày. ☀️

Đơn giản hay không, tùy cách mỗi người suy nghĩ. Vượt qua được hay không, lại tùy thuộc vào trái tim chúng ta mạnh mẽ đến đâu. Yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

( ̄︶ ̄)↗ 

P/s: Bài này soạn theo kiểu: mỗi lần buồn lại ngồi xuống viết vài dòng, sau đó tầm năm phút hết buồn thì lại đi coi phim hài. Kết quả là không bao giờ hoàn thành được vì máu tấu hề chưa bao giờ cho phép mình nghiêm túc được quá năm phút. Nên là soạn từ mấy tháng trước đến bây giờ mới đăng lên được.

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page