Ngày dài nhất

bởi Summer84

Ngày mà tất cả mọi người đều cười. Tôi lặng lẽ khóc.

🌞

Có những lúc cảm thấy, vì muốn giữ một lời hứa, lại thành ra làm khó mình. Có những lần nghĩ chắc cũng sẽ không sao, nhưng thật ra là có sao. Buồn cười nhất là tự lấy tảng đá dằn lên tim mình, tự lấy con dao nhọn khoét một lỗ trong tim mình.

Thỉnh thoảng thấy mình cô đơn đến đáng sợ. Mọi người đều nói tôi không ổn như bề ngoài, nhưng bản thân lại không thấy có chỗ nào không ổn. Tôi vẫn ổn, tôi vẫn cười tươi. Vẫn vui vẻ. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng. Than vãn cũng không phải cách của tôi nên đôi khi im lặng. Nói thêm một chút sẽ là dư thừa rồi sẽ bật khóc, nói ít một chút thì có lẽ tốt hơn. Vui cũng cười, buồn cũng cười.

Có đôi lúc cảm thấy mình không có nơi nào để về. Là tự làm tự chịu, hay là vốn định mệnh là vậy, mình chỉ đơn giản là xoay theo số phận?

Sau đó nhẹ nhàng nhận ra mình không có góc nào để trốn cả, chỉ còn nơi này.

Làm người thật khó. Kiếp sau chỉ ước làm hòn đá ven đường, đón sương, nắng và gió nhưng lại không phiền muộn.

————————–

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page