Những ngày này Sài Gòn bắt đầu dịu nắng (có lẽ chỉ là buổi sáng và chiều tối thôi). Có một số ngày mưa lâm râm cho mình cảm giác rằng mùa mưa sắp đến. Chuỗi ngày mưa với mùi hương của đất, khí lạnh của trời và mát mẻ của những tán cây sau cơn mưa sẽ làm tâm hồn bay bổng. Điều này chỉ đúng khi chúng ta được phép cuộn tròn trong chiếc chăn thơm mùi gỗ phảng phất trong căn phòng nhỏ của mình buổi sớm. Còn đối với những người đi làm thì điều này chỉ xảy ra vào cuối tuần thôi. Mà cũng đâu dễ dàng gì đúng không?
Tôi bắt đầu tưởng tượng những ngày trời mát như thế này mình sẽ làm gì, cùng ai, nhưng thật buồn cười là tôi lại chỉ muốn ở một mình, và không làm gì cả. Chỉ cần thở và ôm mèo.
Không ai tự đi nói bản thân mình già đi và suy nghĩ chững chạc theo độ tuổi. Mỗi người đều có những giai đoạn trưởng thành riêng. “Trưởng thành” cũng không hẳn là một cụm từ dùng để miêu tả cách bản thân chúng ta nhận định một sự việc ở một thời điểm nào đó, mà “trưởng thành” là tất cả những kinh nghiệm mỗi ngày trôi qua bản thân tự phấn đấu đem về.
Giống như tôi một ngày đẹp trời đột nhiên nhìn thấu những mối quan hệ của chính mình và cũng nhìn ra được thái độ của đối phương.
Giống như tôi sau rất nhiều năm đều chơi với bạn bè vui vẻ, thích chơi với ai thì đều thật lòng hết mình.
Sau đó bỗng dưng lại thấy giá trị con người mình đột nhiên bị hạ thấp như vậy, là tôi quá tôn trọng đối phương nên chưa từng nói những lời trái ý họ. Là đối phương cảm thấy chán ghét tôi đến nỗi mỗi một câu nói của tôi đều trở thành một tiền đề để họ phản bác. Là tôi cho dù có làm gì cũng khiến họ cảm thấy chán chường không muốn quan tâm.
Bằng cách nào đó, những người bạn tốt của tôi sẽ chứng minh cho tôi thấy, rằng tôi đáng giá ra sao trong mắt họ, trong tim họ. Tôi có thể nhìn thấy được.
Chỉ tiếc là tôi nhận ra khá muộn, còn muộn hơn cả mối tình 5 năm của chính mình. Không sao, dù gì thì tôi cũng đã cố gắng hết sức mình. Tôi có quyền bước tiếp cuộc đời còn lại mà không cần giải thích với bất kỳ ai tại sao, vì lý do gì mà tôi lại im lặng rút lui.
Chỉ đơn giản là, tôi nhận ra họ, họ đang sống một cuộc đời khác nhưng không có cách nào nói thẳng một câu từ bỏ tôi, nên cứ lưỡng lự giữa sự dứt khoát và sự dung hòa. Tôi sẽ giúp họ. Cuộc đời vốn là vậy, tôi rời xa họ một cách tự nhiên và tôn trọng nhất có thể. Có những điều không nói, nhưng có lẽ họ cũng đã khổ sở chịu đựng tôi. ^^ Chúng ta nên cho nhau khoảng cách rồi.
Quả thật, nhiều lúc không hiểu được là tôi thay đổi, hay là bạn thay đổi. Liệu nếu tôi nói ra, thì mọi việc có khác không? Câu trả lời vẫn là “không” vì con người ai cũng sống vì bản thân họ thôi.
Vì những việc xảy ra trong mỗi một ngày đơn giản như vậy, tôi đã trưởng thành hơn một chút. Tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai hay mối quan hệ nào. Tin tôi đi, khi bạn tiếp xúc với cuộc đời càng nhiều, bản thân sẽ cảm thấy mỗi ngày không học được ít, thì cũng sẽ học nhiều.
Có những mối quan hệ tưởng như một món quà, nhưng nghĩ mãi – nghĩ mãi, cuối cùng lại trở thành bi kịch. Đối với tôi, bi kịch hay hài kịch thì cũng như nhau, vì đằng nào tôi cũng không quan tâm nữa.
Rất lâu sau này, tôi nhận ra dù có làm gì, ở đâu thì tôi vẫn một mình. Không phải tôi không thể hiểu được con người và các mối quan hệ. Chẳng qua tôi thấy không cần thiết để hiểu nữa. Cũng không cần cố gắng sống cho vừa lòng ai.
Tình yêu cũng được, tình bạn cũng được. Có cũng được, không có cũng không sao. Đến thì chào đón, đi thì tiễn.