một chút chủ quan

bởi Summer84

Tất cả gặp gỡ, đều là duyên cũ mộng xưa trên đá Tam sinh. Cửu biệt trùng phùng – xa cách lâu ngày gặp lại, đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước. Phật dạy, quay đầu năm trăm lượt mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Chúng ta đều là những kẻ bị tấm thẻ bài tiền căn rơi trúng, được phê duyệt qua số mệnh, nên mới có kết quả định sẵn kiếp này. Băng qua đạo tràng hồng trần, nguyện ngắm hoa sen nối nhau bừng nở.

Sách: Duyên
Tác giả: Bạch Lạc Mai

Không phải cứ cười tươi là vui vẻ. Cũng không phải khóc sẽ là đau buồn, sẽ có những đau thương khóc không thành tiếng, sẽ có những hân hoan không thể diễn tả bằng lời. Không phải yêu là sẽ nói, cũng không phải tất cả những lời nói “yêu” đều là thật.

Hôm nay đột nhiên nhớ về một người bạn cũ, cũ hơn tất cả những người yêu cũ cộng lại. Nếu không có việc gì đặc biệt thì vài năm có khả năng sẽ gặp một lần, hoặc có thể là không. Vì căn bản chúng tôi đều có cuộc sống riêng và ưu tiên riêng của bản thân.

Có một ngày vô tình biết rằng người bạn này tuy đã có gia đình hạnh phúc, nhưng người này bản thân họ vẫn còn yêu một người cũ, rất sâu đậm. Tôi sau khi nghe câu chuyện này dù không rõ thực hư, nhưng quả thật có chút chủ quan mà nghĩ rằng không nên có chuyện như vậy.

Bản thân chúng ta nên trân trọng người ở trước mặt, người nguyện cùng chúng ta trải qua sóng gió trong những năm còn lại của cuộc đời. Họ hy sinh vì chúng ta, che chở cho chúng ta, họ dùng cả niềm tin và trái tim họ để đổi lại sự quan tâm tùy hứng của chúng ta thì thật sự không đáng. Có những chuyện chúng ta cảm thấy mình không sai, là do số mệnh an bài, là do bản thân chúng ta không vượt qua được, hoặc có thể nghĩ việc thương nhớ một ai khác mà không từ bỏ được khiến cho chúng ta có những nỗi buồn không nên có, và cũng có thể xem đây là sự lãng mạn của riêng chúng ta. Xin phép nói thẳng, tôi không ủng hộ điều này. Đã không yêu được người trước mặt, thì tại sao lại cho họ hy vọng. Có thể tôi và ai đó vì rất nhiều năm xa cách nên tôi đã không hiểu được họ nữa rồi.

Điều này khiến tôi mỗi lần nhìn vào người bạn cũ này lại không có cách nào đối mặt với họ vì nếu tôi gặp họ thì câu đầu tiên tôi hỏi sẽ là “tại sao lại suy nghĩ như vậy”. Dù nói họ biết ơn người trước mặt, nhưng trong lòng chẳng phải vẫn vấn vương người khác hay sao.

Có lẽ tôi là một người rõ ràng, cái nào ra cái đó. Đã chia xa thì chính là chia xa. Từ bỏ thì phải quên hẳn. Không việc gì làm khổ chính mình, ôm nỗi đau hiện tại và đến làm phiền người khác. Tôi và họ tuy xuất phát điểm giống nhau, nhưng điểm đến lại quá khác nhau. Khiến tôi chẳng có cách nào, cũng chẳng có lý do gì để cùng họ đi chặng đường sau này.

Tôi không phán xét bất kỳ ai và cách sống của họ, có thể bản thân “người hiện tại” của họ cũng biết và chấp nhận cho qua. Đó là sự cố chấp của một người không dứt ra được và chỉ khiến cho chính bản thân mình đau khổ. Mặc dù tôi cố chấp, nhưng đối với tình cảm, tôi cầm lên được, buông bỏ được. Khi bản thân chưa hiểu rõ mình cần gì và muốn gì thì sẽ không làm phiền người khác. Quan điểm này chưa bao giờ thay đổi.

Quan điểm của mỗi người đều sẽ khác, nhưng việc chọn lựa thì là của chính bản thân bạn. Hạnh phúc hay không thì cũng do chính bạn chọn lấy. Làm gì cũng được, chỉ mong bạn sau này không hối hận, hạnh phúc và bình yên.

☘️☘️☘️

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page