Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn gặp được nhau.
🌻
Có rất nhiều cuộc gặp gỡ trên thế gian này đột nhiên trông có vẻ như là “lần cuối cùng”. Chúng ta không biết được lần tới gặp nhau sẽ là khi nào, sẽ chào nhau ra sao. Có vẻ như sẽ gặp lại, cũng có vẻ là…
Rõ ràng bản thân cũng biết thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Nhưng đời người có thể đợi được bao lâu, bất giác cũng muốn thử sự kiên định của chính mình. Có lẽ sẽ kiên định được khá lâu đó.
Ở độ tuổi mà bản thân đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly, từ người lạ trở thành người thương rồi lại trở thành người lạ, thiết nghĩ đã không còn nhỏ để đòi hỏi cho bằng được những điều không thể có, cũng sẽ không trách móc đổ lỗi cho sự việc, hoàn cảnh hoặc bất kỳ ai. Không đúng, là mình ngay từ nhỏ đã không cầu mong bất cứ kỳ tích nào xuất hiện. Mọi thứ đều là do nỗ lực mà có.
Việc ít mong đợi không hẳn vì tính tình chúng ta hời hợt, chẳng qua là chúng ta mặc cho bản thân lẫn vào dòng thời gian, lẫn vào sự an bài của số phận. Nếu chúng ta không quyết định được, thì không cần cưỡng cầu, chỉ mong rằng sự kiên định của chính mình một ngày nào đó sẽ gặp được điểm đến mà mình đang mong đợi. Nếu chưa thì tiếp tục cố gắng.
Biển người rộng lớn như vậy nhưng chúng ta vẫn gặp được nhau thì xin đừng dễ dàng từ bỏ. Phải trân trọng, phải cố gắng thì mới có kết quả. Mọi thứ đều là một vòng nhân quả, đều xuất phát từ hành động và đi đến trái tim. Việc gặp được tri kỷ cũng giống như gặp được tâm hồn của chính mình sau nhiều năm xa cách. Nếu như có lúc chia xa, vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ vô tình gặp lại.
Tình yêu, tình bạn hay tình thân đều như nhau, đều cần sự nỗ lực từ các bên, động viên, tin tưởng một cách tích cực thì mới có thể cùng nhau đạt được những điều mà bản thân mong đợi. Vì vậy chúng ta vẫn nên nỗ lực cho đến phút cuối cùng để không bao giờ hối tiếc.
Tặng bạn một cái ôm. Ở đâu đó vẫn sẽ có người nhớ về bạn và mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
Bạn cũng đang cố gắng đúng không? 🍀