Có một câu nói từ đồng nghiệp cũ khiến mình rất tâm đắc:
Một khi em đã có ý định ra đi, nghĩa là việc ở lại đã không còn ý nghĩa. Việc đi hay ở chỉ là vấn đề thời gian. Nó vốn không phải là một trăn trở khó khăn, cũng không cần hỏi ý kiến người khác, chẳng qua là bản thân chưa đủ tự tin để từ bỏ mà thôi.
– một người đã lâu không gặp.
Điều này vô hình chung cũng khá là đúng, chứng tỏ người nói thuộc hệ người-chơi-không-thích-níu-kéo. Nói thì là vậy, không phải ai cũng đủ can đảm để nói lời chia tay, cũng không phải vì lời chia tay dễ nói. Hẳn là người nói hẳn đã phải trăn trở rất nhiều.
Trước đây có lần vô tình đọc được rằng: trong một cuộc tình, người chia tay trước là người thắng. Quá rõ ràng, vì bản thân mình bị đá cũng đâu vài lần. Mỗi lần như vậy, rõ ràng là không muốn, nhưng lại không tìm được lý do để tiếp tục. Vậy là suốt một thời gian dài trách móc người còn lại mặc dù họ đã chặn mình trên tất cả các trang mạng xã hội. 🙂 Buồn rầu đến mấy cao lắm cũng chỉ hai tuần. Sau đó lại mặt dày sống tiếp cuộc đời của mình thôi.
Có khi nào, bạn dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Bạn tự hỏi mình: “Có thực sự muốn tiếp tục?” hay “rời đi vẫn là tốt nhất?” Câu trả lời cho điều này rất rõ ràng. Thật ra chúng ta ai cũng biết, chỉ là không muốn chấp nhận hoặc vì một ngàn lý do nào khác, chúng ta ép bản thân phải tiếp tục.
Có cả tỷ lý do để dấm dứt một mối quan hệ. Không phải ai cũng vì sống cùng nhau không hạnh phúc mà chia tay, cũng không phải ai cũng vì ngoại tình mới chia tay. Chia tay cũng có nhiều tiền đề như: không hợp tính tình, không hợp gia cảnh, không hợp suy nghĩ… Đây là chưa kể đến việc chiếc lá rơi ngoài sân cũng khiến chúng ta chạnh lòng rồi buộc miệng nói đại một câu chia tay.
Dù ai là người nói câu chia tay trước hoặc có ý định chia tay trước, thì họ không phải là người thắng, người ở lại cũng không phải kẻ thua. Nói một cách khách quan, mình chỉ thấy: một người bị tổn thương trước khi chia tay và một người bị tổn thương sau khi chia tay.
Người có ý định chia tay trước là người nhận ra sự khác biệt trong một mối quan hệ, nhận ra vấn đề của họ mà có lẽ cố gắng đến đâu cũng không có kết quả. Có lẽ họ vẫn còn yêu, nhưng họ thấy được kết quả. Có lẽ họ đã cố hết mình, nhưng vẫn không có kết quả.
Chính mình từng chứng kiến một người miệng nói yêu mình, nhưng không lâu sau đó lại khóc nói với mình rằng họ mệt mỏi, họ không thấy được tương lai của cả hai, và họ muốn chia tay. Muốn chia tay và khóc đến mức đó, thân là một người đàn ông, hẳn đã rất mệt mỏi. Lúc mình nghe những lời này, miệng chỉ biết ừ vì rõ ràng cũng không còn cách nào khác, nhưng trong tim thì… Chỉ biết thở dài.
Chuyện tình cảm thì chung quy cũng chỉ có vậy, một vòng tuần hoàn.
Một là hai người yêu nhau, cưới và gồng mình lên lo toan cho cuộc sống gia đình, cho con cái. Nếu bạn may mắn, gặp được bạn đời tâm ý tương thông thì chuyện gia đình hạnh phúc viên mãn, dù có cãi nhau thì đôi ba hôm lại hoà thuận.
Hai là hai người yêu nhau, cưới và gồng mình lên kiếm tiền. Mỗi ngày cực khổ mỗi người một kiểu, nhưng họ lại không biết giải toả ở đâu. Vậy nên có người thì về giải toả vô gia đình, rồi cãi nhau rồi li dị.
Những năm nay mình lại biết thêm một kiểu mới: “tôi không yêu ngay từ đầu nhưng vì người con gái này tốt bụng, nên tôi muốn ở bên cô ấy. Tôi tự hào vì bạn bè tôi ai cũng khen cô ấy. Tôi thấy cuộc sống ở bên cô ấy thật dễ dàng vì cô ấy không đòi hỏi như những người con gái khác. Cô ấy biết suy nghĩ, biết tiết kiệm, biết lo lắng cho tôi và họ hàng. Tôi thích điều này, tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy.” (hoặc ngược lại, một cô gái cũng có thể suy nghĩ về người yêu như vậy)
Đó chẳng qua chỉ là những thứ anh ta cảm thấy tự hào với bạn bè, họ hàng, gia đình khi ở bên người con gái ấy. Nhưng hãy nghĩ đi: người ta hẹn hò với anh ta, hay hẹn hò với bạn bè, dòng họ của anh ta? Yêu thì không, lại chỉ cảm thấy tự hào?
Mải mê dò xét người khác, yêu cầu người khác, nhưng lại không nghĩ xem bản thân mình có làm được như vậy hay chưa?
Khái niệm yêu và thương nó vốn đã khác nhau. Chúng ta có thể dùng lý trí để thương ai đó thì cũng nên dùng trái tim để yêu họ. Nếu không yêu được thì nên trả tự do cho nhau.
Suy cho cùng, chia tay là kết thúc buồn đối với người ở lại, nhưng là một khởi đầu mới đối với người ra đi. Đừng đau buồn quá, việc hiểu được lý do tại sao sẽ góp phần giúp bản thân vượt qua đau khổ nhanh hơn. Tầm khoảng 2 tuần, 2 tháng hoặc 2 năm? Mình không nói suông vì mình đã từng như vậy. Dù là ai rồi bạn cũng sẽ hạnh phúc thôi. ^^
(●’◡’●)