Cách tôi đối mặt với nỗi đau

bởi Summer84
Có những điểm bắt đầu, cũng sẽ có những điểm kết thúc.

Ở độ tuổi này, tôi nghĩ mình đã đi được một nửa đường đời. Mặc dù nói như vậy cũng chưa đúng vì chúng ta sống hôm nay, không biết được ngày mai nhưng để gặp và hiểu hết những người chúng ta từng gặp thì quả là một điều không dễ dàng. Mọi người đều nghĩ tôi hướng ngoại, đến cả phần kiểm tra tính cách MBTI cũng cho kết quả là một người hướng ngoại.

Mặc dù vậy, thỉnh thoảng có một cái tôi khác của tôi nói rằng bản thân cần được nghỉ ngơi.

Nếu không thích, hãy nói thẳng là: “Tôi không thích”.

Nếu bị đối xử tệ bạc, hãy nói: “Đừng đối xử với tôi như vậy, bạn sai rồi.”

Đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, đa phần thời gian tôi đều đồng ý với những gì mọi người muốn. Tôi rất ít khi từ chối bạn bè. Điều này đôi khi cũng làm cho bản thân có chút mệt mỏi.

Tôi cũng có một phần hướng nội…

Mọi người đều nói chuyện với tôi mỗi khi vui hay buồn, tôi sẽ lắng nghe. Khi giận dữ mọi người cũng trút lên tôi, tôi đành chịu đựng vì nghĩ rằng “hôm nay đối với họ có lẽ không dễ dàng gì”. Nhưng ít ai để ý cảm xúc của tôi như thế nào lúc ấy. Có thể câu nói giận dữ của bạn thể hiện đúng vào lúc đối phương đang cạn năng lượng, và điều này cũng chẳng khác gì dùng một vật nhọn đâm thẳng vào trái tim của người nghe. Vì vậy, tôi luôn cẩn thận lời nói với mọi người, nhưng có vẻ mọi người không phải ai cũng hiểu được điều này.

Tôi nghĩ rằng nếu sử dụng hết vốn liếng những năm ra đời, bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với đủ kiểu người. Tuy nhiên, một tỷ người một tỷ tính cách, chúng ta phải cư xử ra sao mới đúng?

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một người bạn nghĩ là thân, nhưng đến một thời điểm phù hợp nào đó, họ sẽ cho bạn thấy họ không phù hợp. Mối quan hệ bạn tôn trọng, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ hời hợt đối với người còn lại. Điều này sẽ là chuyện hết sức bình thường nếu bạn còn đủ năng lượng để mặc kệ nó. Nếu bạn đang cạn năng lượng, thì việc nhận ra vấn đề này, chỉ góp phần tạo ra một dấu chấm hết không hơn không kém. Còn việc lựa chọn “tiếp tục mối quan hệ bạn bè đó hay không” thì phải xem tâm trạng của tôi như thế nào. Lúc này 90% tính cách của tôi sẽ nói rằng: “Không sao, bỏ qua được thì bỏ qua.” Nghĩa là tôi sẽ không vì những lúc họ làm tôi buồn mà bỏ rơi họ. Tất nhiên, định nghĩa này chỉ áp đụng được với tình bạn. Tình yêu và bạn đời lại là một phạm trù khác.

Đừng buồn quá lâu.

Thật hiếm khi nhưng đó chính là những ngày gần đây, mở mắt ra nhưng không có nhu cầu làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ đơn giản là đang sống vậy thôi. Mọi vật xung quanh thật lạ lẫm, cà phê đắng lại cảm thấy ngọt… đến cả đoạn đường đang đi cũng cảm thấy xa hơn mọi ngày. Tâm trạng kiểu này, tôi chỉ cho phép xuất hiện 5 phút thôi. Hết 5 phút thì tôi lại tiếp tục sống vì mục tiêu của chính mình. Buồn nhiều quá chỉ mất thời gian mà không làm được gì. Chúng ta cũng cần tiền để ăn chơi mà, không đúng sao? 🙂 Không làm thì sao có ăn. Cuộc đời thấy thì như vậy thôi, không phải ai cũng rảnh để quan tâm chúng ta sống ra sao đâu. Quan trọng là chúng ta biết trân trọng bản thân, mỗi một ngày trôi qua đều quý giá, vì không dễ để có được một kiếp làm người. Hãy sống sao cho đáng và hạnh phúc, để tâm nhiều quá làm gì. Bạn có nghĩ vậy không? =)

(‾◡◝)

Để lại bình luận

Có thể bạn sẽ thích

You cannot copy content of this page