20 năm trôi qua như một lần chớp mắt. Mãi cho đến hôm qua mới đau lòng nhận ra mình đã lớn. Điều quan trọng là mọi thứ đã thay đổi quá nhiều theo thời gian.
20 năm trước còn không phân biệt nổi tóc bạc tóc xanh, cũng không hiểu nổi việc người lớn phải chạy khắp nơi mua sắm trưng bày dịp xuân về.
20 năm trước chỉ biết rằng “Tết” là sẽ có tiền may mắn, sẽ có những ngày nghỉ ăn no ngủ khoẻ không cần đến trường. Chỉ cần biết sẽ được gặp tất cả các anh chị họ gần cả năm không gặp.
20 năm trước nhìn ông dáng vẻ cao gầy mà ngưỡng mộ. Ông cõng trên vai đi khắp ruộng đồng rồi chuyền sang vai ba đi thả diều, sang vai anh đi học nhào lộn… Đặc biệt nhớ một hôm đi học không ai rước về, thời ấy lại không có điện thoại liên lạc, cô giáo đành chở về nhà cô rồi cho ăn uống như đứa con trong nhà. Mãi đến tối cô dắt ra hẻm chơi thì gặp ông đang dắt xe đạp cộc cạch đi tìm… Đó là ông những năm 94 – 95. Khoẻ mạnh và cao to như ngọn núi. Mọi người nói ông cao nhất trong nhà nên mình may mắn cũng được hưởng chiều cao tương đối của ông…
20 năm trước bà bế trên tay dỗ dành ăn từng chút cơm trên đường ra đầu ngõ đón ba mẹ mỗi chiều đi làm về. Lười nhác không ăn thì doạ đến khóc “con không ăn nay mai bà chết rồi xem ai đút cho ăn”… Những năm ở cùng bà thường làm sương sa sương sáo ngon cực kỳ, cũng tự làm cho 1 cái gối ôm nặng cực kỳ mà ôm nó ngủ từ khi “chiều dài” của mình bằng cái gối 0.5m đến khi “chiều dài” gấp đôi mà vẫn chưa chịu bỏ đi. Mãi đến năm 16 tuổi thấy nó tan nát quá nên mới đành lòng đêm cất vào kho. Tính ra khấu hao bằng ấy năm cũng đủ làm bà hạnh phúc rồi nhỉ? Đó là bà những năm 94 – 95, khoẻ mạnh với nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy.
20 năm sau, đứa trẻ 5 tuổi cũng cần phải lớn, cũng cần nhìn và hiểu nhiều sự thật không phải ai cũng muốn thừa nhận. Sự già nua của con người bị ảnh hưởng bởi thời gian thật làm cho người khác kinh ngạc.
20 năm sau, mình bàng hoàng nhận ra rằng chiều cao của ông dường như đã ngắn lại – mình đã đứng bằng ông thì kể ra ông cũng không cao như mình tưởng, nụ cười của bà vẫn đẹp nhưng đượm buồn trong đôi mắt. Hay chính mình đã lý tưởng hoá ông cao to sừng sững như ngọn núi và nụ cười của bà thì luôn đẹp như thế nên có phần bất ngờ sau khi nhìn lại ngần ấy năm?
Chỉ là ông không còn sức để đạp xe đi tìm mình khắp nơi dù có đi lạc đến xứ nào chăng nữa. Chỉ là bà không còn sức để may cái gối ôm dài 1 mét hoặc làm sương sa sương sáo, bánh tét và củ kiệu mỗi dịp rảnh rỗi hay xuân về. Chỉ là 365 ngày ông và bà đều rảnh nhưng sức khoẻ thì không tốt như xưa.
Mình bây giờ đủ lớn để đi khắp nơi học hỏi, chụp hình đây đó rồi đem về cho ông bà xem. Mình bây giờ hiểu rằng người lớn đau đầu mỗi khi Tết đến, ít nhất còn độc thân không phải lo cho con cái nhưng nghĩ đến những năm cha mẹ phải lo cho mình, cảm giác kiếm tiền về bao nhiêu cũng không đủ… Cảm thấy xót xa.
Mình bây giờ chỉ có thể quay về với ông bà rồi ăn bữa cơm, nhớ quá thì ngủ lại một đêm. Ôm bà ngủ ngon như tình nguyện để cuộc sống ngoài kia bị quên lãng. Nhiều đêm bận không ngủ lại được mà nhớ đến phát khóc. Nhiều khi cuộc sống quá khó khăn, cảm thấy việc gì không suôn sẻ chỉ muốn bỏ lơ rồi quay về bên cạnh ông bà sống những ngày vô lo vô nghĩ, được nuông chiều mà không phải động tay chân dọn dẹp.
20 năm sau, bản thân bắt đầu lẩm bẩm về cảm giác thật may mắn khi năm nay có thể cùng ông bà đón thêm mùa xuân mới.
Chỉ là… Đứa trẻ năm nào nay đã 25… 🙏🏻❤️
– Viết ngày 10.02.2016.